* ƠN THÁNH SỦNG LÀ GÌ ?
THÁNH SỦNG là một phẩm chất siêu nhiên do Thiên Chúa dựng nên và niêm kết vào linh hồn, nhờ đó, ta được thánh hóa, nghĩa là chẳng những được khỏi tội, lại được tham phần bản tính Thiên Chúa, hóa nên bạn thân đáng Ngài yêu, nên nghĩa tử đáng Ngài thương, và ban quyền thừa hưởng gia tài thiên quốc.
THÁNH SỦNG cải biến linh hồn, và nâng nó vượt lên trên mọi loài tự nhiên, dầu hoàn hảo đến đâu đi nữa. Ơn này tồn tại cách lâu bền trong linh hồn, chỉ một khi gặp tội trọng mới mất. Vì thế ta có thể gọi là ơn thường sủng.
* DIỄN TIẾN CỦA ƠN THÁNH SỦNG:
Theo bản tính tự nhiên, con người chỉ là tôi tớ Đấng Tạo Thành; nhưng vì lòng lân tuất, ngay từ khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã muốn nhận ta làm nghĩa tử, và đặt làm kẻ thừa hưởng nước Thiên đàng. Việc thừa nhận đó được thực hiện bằng cách phú ơn thánh sủng vào linh hồn. Ơn đó làm cho linh hồn nên giống Thiên Chúa, được thông phần bản tính và sự sống của Ngài, để đời này được Ngài yêu mến, được ánh sáng Đức Tin, và đời sau được hưởng thánh nhan Ngài đối diện, trong Tình Yêu khoái lạc vô cùng.
Tóm lại, Thánh sủng là sự thông phần bản tính Thiên Chúa, là tình bằng hữu và phu thê giữa Thượng Đế và linh hồn, là quyền được thừa hưởng Nước Trời, là gia nghiệp vĩnh viễn, dựa vào tước hiệu con nuôi Thiên Chúa.
Bản thể linh hồn đã được thần hóa bởi thánh sủng, còn các tài năng thì được thần hóa bởi các nhân đức thiên phú, và ân huệ Thánh Thần. Ngoài ra, còn ơn hiện sủng, là ơn phù trợ nhất thời, để phát động bộ máy siêu nhiên nói trên, và giúp ta làm các công tác siêu nhiên đáng phần thưởng đời đời. Các ơn siêu nhiên này và các ơn ngoại nhiên kia (trừ ơn tri thức thiên phú) Chúa đã ban cho A-đam như một gia nghiệp, có quyền trối lại cho con cháu.
Ngoài ơn THÁNH SỦNG, A-đam cũng cần phải qua một cơn thử thách, để lập công đáng thưởng phúc trên trời. Cơn thử thách đó là là cây trái cấm. Chúa đã truyền không được ăn. Nhưng vì sự cám dỗ và với sự tự do của mình, tổ tiên loài người đã sa ngã phạm tội.
Sau khi PHẠM TỘI, tổ tông loài người đã bị Thiên Chúa tước MẤT ƠN THÁNH SỦNG và các ơn ngoại nhiên, chỉ để lại bản tính loài người, cùng với các ơn tự nhiên, nhất là sự tự do muốn chọn lành dữ tùy ý. Hơn nữa, Chúa còn để lại cho đức Tin, đức Cậy, và cho thấy lóe ánh hy vọng, trong miêu duệ, sẽ có Đấng Cứu Thế ra đời, để giải thoát con người khỏi vòng nô lệ của ma quỷ. Sau hết, Chúa còn ban ơn hiện sủng, thúc giục ông bà ăn năn và được tha thứ.
Ơn THÁNH SỦNG và các ơn trọng khác đã bị tổ tiên loài người đánh mất, nên khi được sinh ra, loài người không được thừa hưởng các ơn ấy, ta gọi là tội nguyên tổ. Phải nhờ Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, lập phép Thánh Tẩy để xóa tội tổ tông và trả lại ơn THÁNH SỦNG cho ta.
Nhờ THÁNH SỦNG, tuy ta không được nên bằng Thiên Chúa, nhưng ta được nên giống Ngài. THÁNH SỦNG không ban chính sự sống Thiên Chúa, vì sự sống ấy không thể thông ban cho tạo vật được, nhưng thông ban một sự sống tương tự như sự sống Thiên Chúa, nghĩa là ta và Ngài thấy nhau nhãn tiền và yêu nhau vô tận. Vì vậy, THÁNH SỦNG làm cho ta THAM PHẦN BẢN TÍNH THIÊN CHÚA.
Một khi đã thông phần bản tính cho ta, Chúa liền nhận ta làm NGHĨA TỬ yêu thương, và cho quyền thừa hưởng Thiên đàng. Ngài lại nhận ta làm BẠN NGHĨA THIẾT, bạn trăm năm, và hết lòng yêu thương tin cẩn.
Cũng như Linh hồn muốn hoạt động phải có trí năng và ý chí, thì THÁNH SỦNG muốn hoạt động phải có bảy nhân đức thiên phú và bảy ân huệ Thánh Thần.
Nhân đức thiên phú không phải là tập quán làm lành dễ dàng, nhưng là tài năng Chúa phú vào linh hồn, khiến ta có khả năng làm các việc siêu nhiên. Khi nhận được ơn THÁNH SỦNG, ta cũng đồng thời nhận được bảy nhân đức thiên phú, đó là ba nhân đức đối thần: Tin – Cậy – Mến, và 4 nhân đức luân lý: Khôn ngoan – Công bình – Can đảm – Tiết độ. Bảy nhân đức này, cách gần hoặc xa, đều kết hợp ta với Thiên Chúa.
BẢY ÂN HUỆ THÁNH THẦN: Khôn ngoan – Hiểu biết – Thông minh – Lo liệu – Sức mạnh – Đạo đức – Kính sợ; đó là những phẩm chất thường xuyên Chúa ban cho linh hồn một trật với THÁNH SỦNG và BẢY NHÂN ĐỨC THIÊN PHÚ. Các ân huệ được ban như vậy, mục đích làm cho các nhân đức nên hoàn hảo. Tất cả cùng phát triển song song, dưới ảnh hưởng của các ơn hiện sủng.
Hiện sủng là sự phù trợ siêu nhiên nhất thời, để soi sáng trí khôn và củng cố lòng muốn của ta trong khi làm các việc siêu nhiên. Nó có thể đi trước để dọn đường cho ơn thánh sủng, và cũng theo sau rất nhiều. Hiện sủng chẳng những khích lệ mà còn thêm sức giúp ta làm lành lánh dữ. “Từ nguồn sung mãn của Người, chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác”. (Ga 1, 16).
Thánh Phao-lô tông đồ đã gọi chung các ơn trên là ÂN SỦNG. Ngài nói: “Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ÂN SỦNG của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người” (Rm 5, 15). “Chính do ÂN SỦNG mà anh em được cứu độ!” (Ep 2, 5). “Những ai được Thiên Chúa ban ÂN SỦNG dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị” (Rm 5, 17). “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ÂN SỦNG càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20).
MỘT VÀI CẢM NGHĨ ĐỂ CẦU NGUYỆN VÀ QUYẾT TÂM
Sự sống ân sủng cao trọng hơn mọi sự thế gian. Đó là kho báu nói trong Tin Mừng, mà ta sãn sàng bán hết mọi của cải để sắm cho được, vì nó biến ta thành con cái Thiên Chúa, đáng lãnh phúc trường sinh đời sau. Vậy ta phải hết lòng trân trọng giữ gìn ơn thánh sủng trong mọi giây phút, đừng bao giờ để mất ơn trọng ấy.
Là Ki-tô hữu, chúng ta phải biết tự trọng, không phải vì tài ba công trạng riêng gì, nhưng vì mình có sự sống siêu nhiên và là đền thờ Thiên Chúa. “Anh em đã lãnh nhận ÂN HUỆ của Thiên Chúa thì đừng để trở nên vô hiệu” (2Cr 6, 1). Thánh Lê-ô Giáo hoàng căn dặn: “Hỡi người giáo hữu! Hãy biết phẩm chức cao sang của mình, là thông phần với bản tính Thiên Chúa, nên chớ còn trở lại cảnh đê hèn trước kia”. Vốn đã mỏng giòn và yếu đuối, nên ta phải tránh xa những dịp tội trọng, và thường xuyên lãnh nhận các bí tích để luôn bảo vệ mối giây liên hệ mật thiết với Chúa.
Chúa đã nâng ta lên bậc cao trọng và ban cho bộ máy siêu nhiên, lẽ tất nhiên ta phải biết ân cần sử dụng các ơn trọng Chúa hằng ban, để sống đời sống siêu nhiên thật đầy đủ. Đó là cách báo đáp ơn Chúa tốt hơn cả. “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác” (1Pr 4, 10).
Theo giáo lý Công Giáo, ÂN SỦNG là khả năng và phương tiện do Thiên Chúa ban cho ta để nhờ đó ta luôn sống mật thiết với Chúa và đạt tới điều thiện cao nhất “như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 18). Ân sủng của Thiên Chúa không cạnh tranh với tự do của ta, mà trái lại, soi sáng và trợ giúp cho sự tự do nội tâm thêm vững chắc và đầy năng lực. Chúa Thánh Thần sẽ dùng ân sủng để giáo dục tự do nội tâm, giúp ta tự nguyện trở thành những cộng tác viên của công trình Thiên Chúa trong Hội Thánh và trong thế giới.
Để kết, xin mượn lời Chúa trong thư của Thánh Phê-rô, vị Tông đồ trụ cột, để niệm suy và quyết tâm sống, rằng: “Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ƠN đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.” (2Pr 1, 10-11).
***
Các sách tham khảo:
- Kinh Thánh trọn bộ.
- Tu đức học (Lm. Phạm Châu Diên).
- Giáo lý Công Giáo.
-------